Gửi ấy...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi ấy...
Ai cũng có một thời để nhớ, có người chỉ như một cơn gió thoảng thoáng qua, có người những hoài niệm sẽ là hành trang đi suốt cuộc đời. Hãy viết về những rung động đầu đời của các bạn, những tình cảm trong sáng như pha lê. Nếu "người ấy" giờ là anh xã hoặc em xã của các bạn thì quá là hay, còn chẳng may ko phải vậy thì cũng đâu phải hờn ghen với quá khứ phải ko? Dù là gì đi chăng nữa cũng là tình cảm đáng đc trân trọng.
Ngày đó, lâu lâu ago, tôi còn là 1 cậu bé ngơ ngác bước vào cổng trường Đại học cao vời vợi. Nhìn đâu cũng thấy màu xanh của hy vọng và màu hồng của lãng mạn. Một buổi chiều hè tan học, nắng như đổ lửa đường Đại Cồ Việt. Bỗng nhiên mây đen và 1 cơn dông kéo đến. Tôi tấp vội chiếc xe đạp xấu nhất Bộ Đại học (tất cả các bộ phận đều kêu được, trừ... chuông) vào hiên một ngôi nhà cao tầng. Có một cô bé với mái tóc thề... hơi cao 1 chút (nghĩa là vẫn dài hơn mái tóc tôi) cũng đã trú mưa ở đó và một sự im lặng giữa 2 cá thể chưa hề quen biết là lẽ thường. Bỗng nhiên trời ngừng mưa cũng bất ngờ như khi cơn mưa kéo đến, cô bé xòe bàn tay hứng những hạt mưa cuối cùng trút xuống từ hiên nhà, những hạt mưa bắn từ bàn tay cô bé lên chiếc kính trắng cô đang đeo thành những hạt nhỏ li ti. 7 sắc cầu vồng từ trên trời cao được in lên cặp kính của cô bé cùng với những hạt nước nhỏ thật lung linh, huyền ảo. Cả khuôn mặt cô bé bừng lên một cách thánh thiện.
Tôi cứ ngây người nhìn cô bé mãi mới lắp bắp được một câu "Bạn dễ thương ghê\" rồi nhảy lên xe phóng như ma làm, lòng tự hỏi sao chiếc xe mình hôm nay ko trượt cá như thường lệ.
Ngày xưa ơi! Bao giờ cho đến ngày xưa???
Ngày đó, lâu lâu ago, tôi còn là 1 cậu bé ngơ ngác bước vào cổng trường Đại học cao vời vợi. Nhìn đâu cũng thấy màu xanh của hy vọng và màu hồng của lãng mạn. Một buổi chiều hè tan học, nắng như đổ lửa đường Đại Cồ Việt. Bỗng nhiên mây đen và 1 cơn dông kéo đến. Tôi tấp vội chiếc xe đạp xấu nhất Bộ Đại học (tất cả các bộ phận đều kêu được, trừ... chuông) vào hiên một ngôi nhà cao tầng. Có một cô bé với mái tóc thề... hơi cao 1 chút (nghĩa là vẫn dài hơn mái tóc tôi) cũng đã trú mưa ở đó và một sự im lặng giữa 2 cá thể chưa hề quen biết là lẽ thường. Bỗng nhiên trời ngừng mưa cũng bất ngờ như khi cơn mưa kéo đến, cô bé xòe bàn tay hứng những hạt mưa cuối cùng trút xuống từ hiên nhà, những hạt mưa bắn từ bàn tay cô bé lên chiếc kính trắng cô đang đeo thành những hạt nhỏ li ti. 7 sắc cầu vồng từ trên trời cao được in lên cặp kính của cô bé cùng với những hạt nước nhỏ thật lung linh, huyền ảo. Cả khuôn mặt cô bé bừng lên một cách thánh thiện.
Tôi cứ ngây người nhìn cô bé mãi mới lắp bắp được một câu "Bạn dễ thương ghê\" rồi nhảy lên xe phóng như ma làm, lòng tự hỏi sao chiếc xe mình hôm nay ko trượt cá như thường lệ.
Ngày xưa ơi! Bao giờ cho đến ngày xưa???
mushroom-
Tổng số bài gửi : 106
Age : 34
Đến từ : sky-blue
Nghề ngiệp : student
Sở thích : everything
Registration date : 02/03/2008
Trạng thái:
Năng lượng:
(55/100)
Cảnh cáo:
(10/100)
Thái độ: Bình thường
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|